“Đại học là phải nghiên cứu”
Câu nói đó thầy Hiệu trưởng
nhấn mạnh trong sự kiện kỉ niệm 10 năm thành lập trường cũng là năm tôi bước
vào Đại học vẫn còn ấn tượng trong tôi đến bây giờ. Câu nói đó như định hướng
cho tôi rằng con đường học của mình từ lúc đó trở đi không còn như học phổ
thông nữa mà tôi phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư duy và thay đổi cách học,
phải làm quen với phương pháp giảng dạy mới của giảng viên và phải thay đổi bản
thân mình để phù hợp với cách học mới… Tự học.
Thật ra tôi đã tự học từ hồi
học phổ thông rồi, nên đối với tôi “Tự học” ở Đại học chỉ là “Tự học” ở
một tầm cao hơn thôi, và tôi cũng không cần phải thay đổi cách học gì nhiều bởi
vì khi tôi vào học phổ thông, tôi chỉ là một học sinh yếu kém nhưng ngày đó tôi
đã quyết tâm thay đổi, quyết phải học thật tốt để thực hiện ước mơ của mình là
trở thành một doanh nhân thành đạt, để khẳng định bản thân không hề yếu kém, để
ba mẹ phải tự hào về tôi. Kể từ ngày đó tôi miệt mài đèn sách, quyết tâm phải
vào Đại học cho bằng được, muốn làm được điều đó tôi nhận định rằng tự học là
chính. Rồi những năm tháng miệt mài đèn sách đó đã không phụ tôi, tôi bước chân
vào Đại học và trở thành một sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng. Tôi chọn
ngôi trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai là chặng đường tiếp theo để thực hiện
ước mơ. Ngôi trường rất đẹp, rất hiện đại, cán bộ nhà trường và các giảng viên
rất tốt, rất nhiệt huyết với công việc. Tôi cảm thấy họ thật tuyệt vời, họ luôn
tươi cười khi làm việc, luôn vui vẻ khi trao đổi với sinh viên.
Vì Đại học là phải tự học, tự
nghiên cứu nên Thư viện là nơi thiết yếu đối với sinh viên như tôi. Như tôi đã
khẳng định ở trên rằng Ngôi trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai rất đẹp nên hiển
nhiên Thư viện của trường cũng thế. Ngày đầu tiên tôi bước vào Thư viện: “chà!
Sao hoành tráng thế?”. Thư viện lớn chứ không nhỏ cỡ 2 phòng học như Thư viện
trường cấp ba của tôi ngày trước. Cửa tự động rất hiện đại, bên trong có 2 tầng
và có cả điều hòa mát lạnh, nhiều máy tính, wifi miễn phí để phục vụ sinh viên
nữa. Thư viện luôn đông đúc, tôi đi 1 vòng và thấy có nhiều bạn cắm cúi ghi
chép, có 1 số người thì tập trung vào chiếc laptop, còn 1 số khác thì lại chăm
chú đọc sách và chẳng thể thiếu thành phần gây rối…đó là các bạn sinh viên đang
trao đổi với nhau rất sôi nổi, sinh viên đúng là thành phần năng động nhất xã
hội. Thư viện còn có nhiều phòng học nhóm, tôi thấy bên trong mỗi phòng học
nhóm đều có máy lạnh và đèn riêng, trong đó có các bạn đang học nhóm rất chuyên
nghiệp, có 1 bạn đứng nói, nhiều bạn ngồi chăm chú lắng nghe, ghi chép, bạn thì
gõ bàn phím laptop như kiểu bên trong đó đang đang diễn ra 1 cuộc họp trong
công ty mà tôi hay xem trên truyền hình… rất ấn tượng! Và tôi càng ấn tượng hơn
khi trong những ngày đầu nhập học tôi được hướng dẫn sử dụng Thư viện một cách
hiệu quả, tôi không ngờ Thư viện trường Đại học làm việc bài bản và khoa học
đến thế, những quy chế, quy định Thư viện và cách sử dụng thư viện được cán bộ
Thư viện giới thiệu, hướng dẫn tận tình và chu đáo như là thông tin chung về
Thư viện, các cán bộ đang làm việc tại Thư viện, nội quy Thư viện, cách
tìm sách theo số cá biệt, quy trình mượn trả sách còn giới thiệu cho chúng tôi
các chức năng của các phòng trong Thư viện như phòng đọc chung dùng là học tập
nghiên cứu, phòng học nhóm dùng để các nhóm cùng nhau học tập, nghiên cứu. đối
với tôi, phòng học nhóm là nơi ấn tượng nhất bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa
từng học nhóm bao giờ cả, chưa từng có cái cảm giác hợp tác giải quyết khó khăn
với người khác, bởi vì trước đây tôi là học sinh yếu chẳng chịu học, lên cấp ba
thì tự học là chính. Ngoài ra còn có nhiều máy tính kết nối internet miễn phí
để phục vụ sinh viên tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu, có cả phòng
tạp chí để bạn đọc có thể tìm kiếm những cuốn tạp chí mà mình yêu thích nữa ví
dụ như tôi… những tờ tạp chí kinh tế là món ăn tinh thần mà tôi cảm thấy rất
cần thiết và hữu ích. Cuối cùng không thể thiếu đó là Kho sách tham khảo… Trời
ạ! Lần đầu tiên bước vào kho sách, tôi choáng ngợp với cái kho sách đó luôn.
Ngoài những cuốn sách giáo trình học, sách tham khảo ra còn vài chục ngàn cuốn
sách ở tất cả mọi lĩnh vực đang ở đây. Tôi còn thấy cả những báo cáo tốt nghiệp
của sinh viên khóa trước, những tài liệu, công trình nghiên cứu của các giáo sư
tiến sĩ, giảng viên đó là những công sức, trải nghiệm thực tế của những con
người đi trước để lại. Tôi chợt nghĩ ở đời bao kẻ thất bại phải chăng họ chưa
biết tìm kiến, nghiên cứu, học hỏi, tận dụng kiến thức của nhân loại? Và liệu
mình có thể làm được điều đó để thành công hay không?
Điều làm tôi thích nhất là có
những quyển sách dạy làm giàu, những quyển sách chứa đựng tri thức của các nhà
kinh doanh tài ba nhất thế giới đang ở đây… nào là Bill gates, Jack Ma, Jeff
Bezos,Brad Smith, Howard Schultz, Larry Page…vv.. Toàn là những người mà tôi
thần tượng bấy lâu nay. Bản thân tôi rất thích đọc những quyển sách kinh tế,
rất thích những quyển sách dạy kinh doanh, dạy làm giàu, những kinh nghiệm
xương máu của những nhà kinh doanh tài ba nhất thế giới đã va vấp trong đời để
lại… Đam mê là thế nhưng vì tài chính của bản thân có hạn nên tôi chỉ mới sở
hữu được vài ba quyển sách là của riêng mình, mà thôi cũng vì vậy kể từ lúc đó
tôi đã biết nơi đâu để mình có thể tìm được những quyển sách hằng mơ ước của
mình bấy lâu. Ngoài ra tôi thấy kho sách có gần một nửa là sách tiếng Anh,
những quyển sách tiếng Anh được nhập trực tiếp từ nước ngoài về với giá mỗi
cuốn quy đổi ra tiền VND là cả vài triệu đồng để phục vụ sinh viên chúng tôi.
Tôi chợt nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé trước tri thức vĩ đại của nhân loại.
Tôi đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi đi ra, tôi muốn mượn cuốn sách “Bí mật của những
đại gia sinh viên” nhưng vì tôi chưa có thẻ sinh viên nên chưa thể mượn được.
Ngày tôi nhận tấm thẻ sinh
viên tôi liền vào Thư viện xuất trình thẻ sinh viên cho cô cán bộ ở quầy lưu
hành tài liệu rồi chạy vào kho sách để tìm cho mình cuốn “Bí mật của những đại
gia sinh viên”. Tôi tìm hoài chẳng thấy, bữa trước rõ ràng nó ở kệ Sách kinh tế
mà sao bữa nay chẳng thấy nó đâu cả. Tìm hồi lâu chẳng thấy, chắc là có ai đó
mượn trước rồi. Tôi thất thần đi ra gặp cô cán bộ thư viện:
- Dạ cô cho em xin lại thẻ ạ!
Thấy mặt tôi rầu rĩ, cô cán bộ
Thư viện mỉm cười hỏi:
- Sao thế em? Không tìm được
sách à?
– Dạ! – Tôi lí nhí đáp.
– Để cô tìm giúp em nhé! Em muốn tìm sách nào?
– Dạ cuốn “Bí mật của những đại gia sinh viên” ạ.
– Em chờ cô 1 xíu nhé!
– Dạ!
Tôi thấy cô ngồi lại vào bàn
làm việc và sử dụng máy tính nhập dữ liệu, khoảng chừng 1 phút sau cô mỉm cười
nói:
- Đây rồi, số 650.1, còn
2 quyền rỗi em nhé!
- Dạ ở kệ nào vậy cô?
Thấy vẻ mặt tôi có dấu hiệu
khởi sắc, cô cười bảo:
- Đi vào kho sách với cô,
cô hướng dẫn cho em cách tìm sách nhanh.
- Dạ!
Sau tiếng “dạ” tôi theo sau cô vào kho sách, Cô tìm sách cho tôi, hướng dẫn cho
tôi tìm sách dựa vào số đăng kí cá biệt, cô dẫn tôi vào kệ số 8 sách Kĩ năng
sống rồi cô rút ra quyển “Bí mật của những đại gia sinh viên” đưa cho tôi, hôm
trước tôi thấy nó ở kệ Sách kinh tế, bữa nay lại ở kệ Kĩ năng sống, tôi có thắc
mắc và được cô giải thích là có thể do bạn khác lấy ở kệ này ra xem rồi lại để
ở kệ khác, báo hại các cô phải sắp xếp lại vị trí cũ. Tôi thấy hơi ngại vì có
vẻ mình đang làm phiền cô. Chắc cô hiểu được điều đó nên bắt chuyện hỏi tôi đủ
điều… ôi sao cô thân thiện đến thế cơ chứ? Tôi chỉ là 1 sinh viên rất bình
thường trong hàng ngàn sinh viên đang theo học tại trường thôi mà. Tôi theo cô
qua từng kệ sách, xem cô xếp lại từng quyển sách ngay ngắn, tôi cũng không hiểu
sao hôm đó tôi lại đi theo cô nữa, bình thường tôi rất ngại giao tiếp với người
lạ chứ đừng nói là người bề trên của mình. Cô kể tôi nghe nhiều chuyện ở Thư
viện, nào là nhiều bạn đọc có ý thức chưa cao, nào là quá trình Thư viện được
hình thành từ 1 căn phòng rất nhỏ cho đến nay đã trải qua vài biến cố lớn như
nào, cô giới thiệu cho tôi vài quyển sách hay như là sách “Dạy con làm giàu,
Người nam châm, Khéo ăn nói sẽ có đươc thiên hạ”… rồi cô còn giới thiệu cho tôi
trang web www.thuvienso.dntu.edu.vn mà Trung tâm Thông tin –
Thư viện đang phát triển sẽ sớm ra mắt bạn đọc nữa, mục đích là để những bạn
không có thời gian đến Thư viện mượn sách thì có thể tìm kiếm và tải sách trực
tuyến, rất tiện lợi và hữu ích. Sao các cô lại có thể tâm huyết đếm thế nhỉ?
Phục vụ sinh viên ở tại Thư viện rồi lại còn phục vụ cả những bạn ở nhà nữa.
Chẳng bù cho học sinh trường cấp ba của tôi, mỗi lần muốn mượn sách lại phải
chạy lên trường. Cô còn hỏi han tôi nhiều điều. Cô nói chuyện rất nhỏ nhẹ, dí
dỏm và hài hước, cô luôn tươi cười và chỉ 1 khoảng thời gian rất ngắn mà tôi đã
có cảm giác rất gần gũi với cô.
Tôi đang say sưa với những câu chuyện cô kể thì có ai đó gọi cô í ới ngoài
quầy, tôi theo cô ra quầy để đăng kí mượn sách thì thấy bạn sinh viên kia đang muốn
mua bút. Giờ tôi mới để ý là Thư viện có 1 Siêu thị sinh viên mini đặt ngay lối
ra vào đối diện bên cạnh quầy lưu hành tài liệu. Trời ạ! Nó nằm ngay vị trí dễ
thấy nhất mà bây giờ tôi mới để ý. Tôi đặt cuốn sách lên quầy để cô ghi mượn
sách cho tôi rồi tôi xin phép cô vào siêu thị sinh viên xem thử 1 xíu và
quay lại lấy sách sau. Siêu thị sinh viên nhỏ bằng một phòng học thôi, có đầy
đủ dụng cụ học tập như bút, sách, vở, thước, băng keo, phấn, bìa..vv..vv.. mà
giá lại chỉ bằng hoặc rẻ hơn những tiệm văn phòng phẩm bên ngoài nữa, tôi nhìn
cây thước kẻ có giá chỉ 1.000đ. Cây bút nước tôi mua ở ngoài có giá 3.500đ mà
trong đây chỉ có 3.000đ thôi. Tôi chỉ vào tham quan rồi đi ra nhận sách mà cô
đã ghi mượn cho tôi, cô còn nhắn tôi là tôi chỉ được mượn sách trong vòng 1
tuần nữa. Tôi chào cô rồi ra về, tối hôm đó sau khi học bài xong tôi lấy sách
đã mượn ra đọc, tôi có thói quen đọc sách buổi tối vì nhà tôi là ở khu dân cư,
ban ngày rất ồn ào nên dễ bị phân tâm khi đọc sách, còn khoảng thời gian ban
đêm thì ngược lại, không gian yên tĩnh giúp những câu chữ dễ dàng ngấm vào tâm
trí tôi hơn. Tôi đọc được hơn một nửa rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Ba ngày sau tôi mang sách đến trả cho cô, à mà tôi vẫn chưa biết cô tên gì cả?
mặc dù cô có đeo thẻ nhưng mắt tôi cận không nhìn thấy rõ được, cũng ngại hỏi
nên tôi chỉ biết gọi cô là Cô thôi. Hôm đó Thư viện đông hơn bình thường, gần
như tất cả các dãy ghế đều chật kín người ngồi. Tôi thấy cô đang nhắc nhở một
số bạn sinh viên giữ trật tự để những bạn khác học bài. Ở quầy lưu hành tài
liệu còn 2 người cán bộ khác nữa nhưng vì bản tính ngại giao tiếp và tôi chỉ
mới tiếp xúc với cô đang nhắc nhở sinh viên nên tôi chờ cô quay lại quầy để trả
sách. Cô vẫn thế, dù việc nhắc nhở là nghiêm túc nhưng tôi thấy cô vẫn mỉn cười
nhỏ nhẹ nhắc nhở, kiên nhẫn đứng giải thích thuyết phục các bạn giữ trật tự.
Một lúc sau Thư viện đã bớt nên ồn cô quay lại quầy, thở dài 1 cái rồi ngồi vào
bàn làm việc, lúc này tôi mới tiến lại quầy:
- Em chào cô. Cô cho em trả
sách ạ!
Cô lại mỉn cười nhận cuốn sách và thẻ sinh viên của tôi rồi quét mã vạch ghi
trả. Trong lúc cô đang ghi trả, tôi xin phép vào Kho sách mượn cuốn khác. Trong
kho có rất nhiều bạn đang tìm sách, hơi phải chen lấn 1 chút nhưng tôi vẫn
tìm cho mình được cuốn sách hôm trước cô giới thiệu: “Khéo ăn nói sẽ có
được thiên hạ.”. Tôi lật ra đang đọc qua loa nội dung xem có hay như cô giới
thiệu hay không thì thấy cô vào kho sách nhắc các bạn đang đùa giỡn giữ trật
tự. Thấy cô tôi đi lại tôi cười nói giỡn:
- Thư viện đông vui quá
cô nhỉ?
- Hi! Ừ… Đông vui mà hơi
ồn nên nhiều bạn phàn nàn quá, cô nhắc hoài mà nhiều bạn chỉ giữ im lặng được 1
lúc rồi lại gây ồn.
- Sao mình không chia khu
vực ra cô nhỉ? Khu học, khu giải trí. Ai học thì qua một bên đóng kính lại cho
yên tĩnh, khỏi sợ ồn.
- Hay! Thư viện cũng có
hướng đó em, khu trên lầu sẽ làm khu vực nghiên cứu, ưu tiên cho năm 3 , năm 4
và lên đó thì phải giữ trật tự.
- Nhưng mà họ cùng làm chung
thì sao cô? Ví dụ như 2 người cùng nghiên cứu chung, họ cũng cần trao đổi mà
trao đổi thì lại gây ồn.
- Những người vào học
thật sự thì họ có ý thức lắm em. Trao đổi thì vẫn được nhưng họ nói nhỏ cũng
không gây ồn đâu. Vì cũng là thực trạng của nhiều Thư viện đại học hiện nay,
sinh viên chưa có ý thức tinh thần tự giác học nên ít bạn được như vậy lắm. Giờ
trường mình đơn vị nào cũng đề cao thái độ phục vụ cho sinh viên thật tốt nên ý
thức của người sử dụng Thư viện mới là quan trọng nhất.
Tôi với cô trao đổi với nhau rất lâu về những ý kiến đóng góp của tôi, xong câu
chuyện cô còn cảm ơn tôi về những đóng góp để Thư viện phát triển. Cô nói sẽ đề
xuất thêm 1 thùng thư góp ý để những sinh viên nào có ý kiến, ý tưởng hay hoặc
mong muốn phản ánh điều gì đó về Thư viện thì Thư viện dễ dàng nắm bắt kịp thời
để sửa đổi. Tôi tạm biệt cô và cầm sách ra quầy đăng kí mượn rồi về cảm thấy
rất vui giống như là mình vừa giúp ích được gì đó cho Thư viện, trong lòng có
cảm giác lâng lâng khó tả.
“Cảm giác vui đó chẳng được bao lâu”
Trong một lần tôi ở trong kho sách nghe thấy một bạn sinh viên khác nói với bạn
của anh ta: “Tao học ở đây ba năm rồi mà đây là lần đầu tiên tao vào kho sách
đấy mày ạ. Chụp cho tao một tấm làm kỉ niệm đi. haha” rồi bạn sinh viên ấy cầm
cuốn sách lên đưa ngang ngực tạo dáng chụp như là vừa đến một miền đất mới, tôi
không biết câu nói đó có thật hay không nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy câu
nói đó đắng chát cay cay… chắc có lẽ họ chỉ nghĩ Thư viện là một nơi dành cho
những con mọt sách và sách chẳng giúp gì được cho họ, chỉ có facebook hay những
trò game online mới giúp ích cho họ trong cuộc sống hay họ nghĩ sách đã là thứ
lỗi thời, không còn phù hợp với thời hiện đại này nữa, cái thời mà mọi nguồn
tài liệu đều có thể tìm thấy trên internet, nơi mà sách và Thư viện được thay
thế bằng sách điện tử Ebook, tôi cũng không phủ nhận sự tiện ích của sách điện
tử Ebook mang lại nhưng việc quá lệ thuộc vào internet, phụ thuộc quá nhiều vào
công nghệ đã làm lu mờ đi một nét đẹp văn hóa Việt Nam mà người Việt Nam xưa
nay vốn có truyền thống hiếu học, hay chăng tôi đã đi sau thời đại? suy nghĩ
tôi lỗi thời? dù thế nào đi nữa thì tôi cảm thấy rất buồn. Công nghệ đang dần
xóa đi một nét đẹp văn hóa, xóa đi văn hóa đọc sách của con người nói chung và
của người Việt nói riêng…
Thế giới công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt và con người đang ở
trong thời đại của kỉ nguyên số, dẫu biết rằng mỗi người chúng ta cần phải nắm
bắt kịp thời và tận dụng tối đa nguồn tiện ích mà công nghệ mang lại nhưng
chúng ta cũng không nên quên đi những nét đẹp mà văn hóa đọc sách mang lại,
chính công nghệ đã phát triển từ những quyển sách hay nói cách khác sách là cái
gốc của nền tảng tri thức nhân loại mà công nghệ chỉ là một phần của những tri
thức đó. Con người không thể thành công nếu không có những cuốn sách và Thư
viện là nơi tinh hoa tri thức nhân loại hội tụ. Tôi yêu Thư viện và tôi nghĩ
các bạn cũng thế. Chặng đường đại học của tôi cũng như của cách bạn không dài,
chỉ có 4 năm thôi chúng ta nên cố gắng tận dụng tối đa thời gian trên con đường
này để trau dồi kiến thức… Hãy để kiến thức làm hành trang cho các bạn trên con
đường thành công sau này bởi vì con đường thành công rất nhiều chông gai và khó
khăn nhưng tôi tin kiến thức sẽ giúp chúng ta vượt qua dễ dàng, kiến thức là vô
hạn nên cần tích lũy từ hôm qua đến hôm nay và xuyên suốt cuộc đời.
Cảm ơn sách, cảm ơn Thư viện, cảm ơn vì đã âm thầm chắp cánh cho ước mơ của mỗi
sinh viên chúng tôi!.
Nguyễn Minh Hoàng (Lớp 15DTC1 - MSSV: 1510120)